Vợ của ta là quận chúa
Phan_17
Cảm giác tay quận chúa vây quanh ta cổ thêm chặt, nàng lại nhẹ giọng nói:
"Nhược Hề, loại tâm tình này ngươi biết chứ."
"Ân." Ta gật gật đầu.
Ta đương nhiên biết. Hay là, không ai có thể hiểu được như ta. Từ nhỏ đến lớn,
không ai nghiêm túc cùng ta tán gẫu qua vấn đề này, cho dù là sư phụ, hắn cũng rất ít
- 253 -
cùng ta nhắc tới. Có lẽ là sợ ta thương tâm, tất cả mọi người coi đề tài này trở thành
cấm kỵ, cho rằng nói nó là chạm vào tử huyệt của ta —— ta là cô nhi. Nhưng chẳng ai
biết, ta luôn muốn tìm một người để cùng tâm sự, muốn hỏi một chút cuộc sống có
cha mẹ kề bên là như thế nào. Hồi nhỏ không có cơ hội, trưởng thành rồi lại chẳng
muốn tìm người để hàn huyên, hoặc căn bản là tìm không thấy.
"Phụ vương rất thương ta, nhưng có đôi khi, ta cảm giác được yêu thương hắn
đối với ta có một loại áy náy." Tấn Ngưng còn nói, "Loại áy náy này dù cho hắn che
dấu rất tốt, ta vẫn cảm thấy được."
Tim ta ngừng lại.
Cảm giác áy náy khi yêu thương.
"Trừ bỏ phụ vương…" Tấn Ngưng lại thay đổi ngữ khí nghiêm túc, đưa mặt
thật bên sát tai ta ôn nhu nói, "Ngươi là người duy nhất cõng ta."
Ta cười, không trả lời.
Cảm giác áy náy khi yêu —— trong đầu ta giờ chỉ còn những lời này. Tấn
Ngưng là một người cẩn thận, nàng có phải hay không đã sớm nhận ra? Nhận ra rằng
trong nội tâm ta thống khổ cùng khoái hoạt giao chiến?
"Nhược Hề." không hề biết ta vừa thất thần, Tấn Ngưng lại nói, "Thả ta xuống
đây đi, Tự miếu ở phía trước kia rồi."
Ta sửng sốt, lập tức khom thân thể xuống.
- 254 -
"Chuyện của chúng ta…" quận chúa vừa xuống, liền lấy khăn tay giúp ta lau
mồ hôi, "Trước đừng nói cho những người khác, chờ đợi phụ vương..." Còn chưa nói
hết, mặt Tấn Ngưng đã đỏ hơn trước mấy lần, không nói lời nào nữa.
Đột nhiên cảm giác hạnh phúc vừa như thật gần, lại cũng vừa như thật xa. Ta
làm sao lại không muốn đợi Vương gia cùng quận chúa hội tụ, liền hướng Vương gia
cầu hôn, cùng Tấn Ngưng gần nhau những ngày tiếp theo. Nhưng không nói đến ta
cùng Tấn Ngưng địa vị khác biệt, mà chính là bởi thân phận thật sự của ta, đến cuối
cùng, quan hệ của nàng với ta cũng chỉ có thể là câu chuyện cười.
"Ngưng nhi." nhìn vào khuôn mặt Tấn Ngưng, ta đột nhiên mở miệng, thậm
chí còn không tự chủ, "Ta..."
"Ân?" Nghi hoặc nhìn ta, đôi mắt của nàng trong veo, trong suốt đến ta còn có
thể nhìn thấy được bóng hình phản chiếu của mình. Ta sao có thể diêm ố nàng? Ta sao
dám bôi nhọ nàng?
Hãy nói ra đi, đem hạnh phúc chấm dứt tại nơi đây. Đem cái chuyện cười này
nói hết ra, có lẽ nàng còn có thể dùng đoạn cảm tình này tha thứ cho ta?
"Ta..."
"Ngưng nhi!" Xa xa truyền đến tiếng gọi, ta nhận ra được đó là Trần Tử
Nghĩa.
Ông trời, ngươi nhất định phải như vậy chơi ta sao.
Chỉ chốc lát sau, Trần Tử Nghĩa đã chạy tới bên chúng ta, hắn thở phì phò,
- 255 -
hoàn toàn coi ta như người vô hình, chỉ vẻ mặt lo lắng nhìn Tấn Ngưng: "Ngưng nhi,
ta tìm ngươi hơn nửa ngày."
"Trần công tử, ngươi tìm ta có chuyện gì." Tấn Ngưng xoay người, thoáng
cười xấu hổ.
"Chẳng phải mấy ngày nay thân mình ngươi không được khỏe sao? Mẹ ta đem
theo thuốc bổ, muốn đôn (hấp cách thủy) cho ngươi uống." Trần Tử Nghĩa gãi gãi đ ầu
cười, sau đó mới nhìn đến ta, "A Thành, vừa vặn ngươi đã ở đây, thuốc bổ ta đem đều
đặt trong phòng bếp, phiền ngươi đi đôn một chút."
"Ân." Ta gật gật đầu, xoay người muốn đi.
Hay là chờ lần sau nói. Chính là lần sau, ta còn có dũng khí sao.
"Nhược Hề," Tấn Ngưng gọi ta, "Chớ đi."
Ta nghi hoặc dừng nguyên tại chỗ.
"Trần công tử." Tấn Ngưng quay đầu lại, hướng Trần Tử Nghĩa nói, "Ngươi
gọi ta Ngưng nhi không quá thích hợp, vẫn là..."
"A..." Trần Tử Nghĩa sửng sốt, lập tức hiểu được, "Vậy... Ngưng... Tấn cô
nương nói đúng, ta còn là... Ngươi có thể gọi ta là Tử Nghĩa không, việc này không
can hệ.”
Tấn Ngưng chỉ cười cười nói: "Thân thể ta đã tốt hơn rất nhiều, không cần
- 256 -
phải ăn thuốc bổ nữa, làm phiền Trần công tử lo lắng."
Bị cự tuyệt Trần Tử Nghĩa vẻ mặt xấu hổ, ta không đành lòng thấy mọi việc
quá căng, nên nói : "Vẫn nên ăn một ít tốt hơn, ngươi hiện giờ thân mình vẫn chưa quá
khỏe."
Tấn Ngưng ngước mắt lên nhìn nhìn ta.
"Phải, đúng vậy… A Thành nói rất đúng, vẫn là dùng chút đi." Trần Tử Nghĩa
vô cùng vui sướng khi ta cho hắn một nước cứu cờ.
"Ta tới phòng bếp trước, lát nữa ngươi cũng về phòng đi." Ta hướng Tấn
Ngưng cười cười, cầm hoa quả trong tay xoay người rời đi.
"Nhược Hề." Tấn Ngưng bước theo cùng, "Ta và ngươi cùng đi."
"Phòng bếp khói dầu nhiều..." Ta vừa định khuyên can, lại thấy ánh mắt Tấn
Ngưng như hơi nén giận. Được rồi, từ khi bắt đầu hiểu nhau hơn, ta mới biết tính cách
Tấn Ngưng hờn giận không ít.
"Vậy Trần công tử…" ta hướng Trần Tử Nghĩa vẫn đứng đằng sau nói,
"Chúng ta đi trước."
"Ngưng... Tấn cô nương..." Từ sau truyền đến tiếng hắn yếu ớt kêu.
Tấn Ngưng không để ý đến, ta biết là nàng đang giả bộ không nghe, chỉ có thể
cười cười đi cùng nàng.
- 257 -
Trần Tử Nghĩa, đừng trách ta bỏ lại ngươi như vậy, không phải ta phiền ngươi
quấn quít quận chúa, mà là phiền ngươi cắt dứt cái dũng khi khó khăn mới có được
của ta, cái này tính như là sự trừng phạt nho nhỏ đi.
【 43 】
Đại sư huynh bọn hắn rốt cục đã trở lại—— nghe đâu là thế.
Hơn nữa là giữa đêm khuya.
Bởi thế mà giờ đây ta đang yên ổn nằm trên giường thì bị sư phụ mạnh mẽ
kéo ra ngoài nghênh đón bọn hắn.
"Sư phụ... Người chắc chứ, nếu bọn hắn tới, giờ phải tới rồi?" Đứng ở cửa Tự
miếu, nhìn đêm khuya đưa tay không thấy được năm ngón, ta lạnh đến mức phát run.
Vừa mới mơ thấy bị sư phụ phạt quỳ cùng với kể chuyện xưa, ta đang thả hồn phiêu
du rất dễ chịu, trong hiện thực liền đã bị sư phụ rống tỉnh. Giờ đây lại phải cùng sư
phụ hai người đứng ở cửa Tự miếu cùng đợi Đại sư huynh, Nhị sư huynh với Nguyệt
Nhi nghe nói một chút nữa sẽ xuất hiện.
"Không có sai, Đại sư huynh của ngươi dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói đêm
nay giờ Tý sẽ tới." Sư phụ vuốt vuốt chòm râu.
Rét lạnh cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sư phụ đạm định*, bởi không biết từ
- 258 -
khi nào hắn đã mặc một chiếc áo bông thật dày, so sánh cùng với ta chỉ mặc mỏng y
duy nhất thật là khác biệt. Xem ra lão nhân này quả thật là biết lo xa. (*:bình tĩnh)
Không muốn cùng sư phụ tranh luận việc hắn với Đại sư huynh dùng bồ câu
đưa tin có tin cậy hay không, ta lạnh đến hai hàm răng chẳng ngừng đánh nhau, nói gì
đến có lời nào lọt ra khỏi miệng được. Dù là giữa mùa hạ, nhưng ban đêm ở rừng sâu,
cũng có thể lạnh đến mức khiến người ta nghĩ tới cái lạnh mùa đông.
Đại sư huynh bọn hắn vẫn chưa thấy đâu, thời tiết thì càng ngày càng lạnh đến
nỗi ta chẳng buồn nói chuyện, rốt cục cả hai thầy trò lâm vào trầm mặc.
"Nhược Hề." Lão nhân đột nhiên mở miệng.
Trong tâm đột nhiên đánh ra một cái lạnh run, không phải bởi vì lạnh, mà bởi
sư phụ dùng ngữ điệu nghiêm túc hô tên của ta, nói như vậy, có nghĩa hắn lại có chủ
đề nghiêm túc cùng ta tán gẫu. Tuy rằng gần đây hắn kêu tên ta càng ngày càng nhiều,
nhưng ta cũng không cảm thấy vì được sủng ái mà lo sợ, bởi mỗi lần hắn muốn
nghiêm túc nói chuyện, thì đó cũng chưa chắc là chuyện hay.
"Quận chúa nàng..." Sư phụ chậm rãi hộc ra ba chữ.
Cái chủ đề nghiêm túc này không ngờ là hướng về quận chúa, ta vội vàng
dựng lỗ tai lên.
"Nàng..." Sư phụ thở dài.
"Quận chúa..." Lại thở dài.
- 259 -
"Quận chúa nàng..." Tiếp tục lại thở dài.
Được rồi, lão nhân này lại cố ý tái phát bệnh cũ đây.
"Sư phụ, người có thể suy nghĩ kỹ lại rồi cùng con tán gẫu cũng không sao."
Thật là chịu không nổi hắn nhăn nhó.
Lão nhân không thèm để ý đến ta, tiếp tục nói: " Quan hệ của ngươi cùng
quận chúa..."
Vốn đang bực mình, nghe sư phụ nói xong tim như nhảy lên cổ họng, như thế
nào lại tán gẫu chủ đề mẫn cảm này!
"Ân... Khụ!" Ta không tự nhiên ho khan một cái, giả bộ là chẳng để tâm,
nhưng tinh thần thì căng cứng tập trung nghe sư phụ kế tiếp muốn nói gì.
"Được không?" Sư phụ hỏi.
"Gì?" Bởi vì hai câu hỏi hoàn toàn cách xa nhau, ta thật không hiểu sư phụ
muốn hỏi cái gì.
"Quan hệ của ngươi cùng quận chúa được không?" Sư phụ thực kiên nhẫn lập
lại câu hỏi.
"Ách... Tạm được." Ta sờ sờ mũi.
"Ân..." Sư phụ gật gật đầu.
- 260 -
Lão nhân này thế nhưng lại hỏi quan hệ của ta cùng quận chúa được không.
Hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Là bởi hắn đã phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ
quan hệ của ta cùng quận chúa biểu hiện rõ ràng như vậy? Cảm giác nhiệt độ cơ thể
mình chợt tăng cao, tim cũng đang đập thình thịch dồn dập. Bình tĩnh nào, Thành
Nhược Hề, bình tĩnh!
Ta đợi chờ sư phụ đặt thêm câu hỏi. Nhưng hắn lại chỉ híp mắt, vuốt vuốt
chòm râu của mình, rồi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.
Muốn hỏi gì, muốn hỏi điều then chốt sao?
Sư phụ chìa tay phải... Gãi gãi đầu, lại để tay xuống. Hơi hướng đầu sang bên
phải, dừng một chút, lại vòng trở về.
...
Đề tài, chẳng lẽ thế là kết thúc.
...
Ta kềm nén không được hỏi: "Sư phụ... Làm sao người hỏi cái này?"
"A!" Tựa hồ bị ta dọa sợ, sư phụ quay đầu nhìn ta, một lát sau mới nói,
"Không có gì, chỉ là hỏi chút thôi."
Chỉ là hỏi chút thôi à...
- 261 -
"Đã tốt đến nỗi không có gì giấu diếm nhau sao?" Ngay khi lòng ta đang yên
lại, lão nhân này lại thốt ra câu bén nhọn.
"...Gì?" Lần này không phải nghe không hiểu sư phụ muốn hỏi gì, mà là thuần
túy muốn tranh thủ thời gian tự hỏi nên trả lời thế nào.
"Ngươi cùng quận chúa quan hệ đã tốt đến nỗi không có gì giấu diếm nhau
sao?" Sư phụ chuyên nghiệp mà lập lại câu hỏi từ đầu tới đuôi lần nữa.
"Cũng... Cũng không có..." Như thế nào cảm thấy ngữ khí của mình như thể
giấu đầu lòi đuôi.
"Nàng cùng ngươi rất giống nhau." sư phụ nói, "Nhìn vào đứa trẻ đó, ta lại nghĩ
đến ngươi."
Ta sửng sốt, nhìn quận chúa liền nghĩ đến ta sao. Sư phụ từ lâu đã nhìn ta
trưởng thành, giờ lại thấy ta cùng quận chúa giống nhau. Điều này nghĩa là gì chứ?
"Ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng thực tâm biểu lộ tâm tình cùng với
bằng hữu." Sư phụ lại nói, một câu nói mà cũng tựa như câu hỏi.
Ta chỉ có thể đồng tình.
"Có lẽ, quận chúa là một người phù hợp." Sư phụ không quay lại nhìn ta,
nhưng thanh âm chợt trở nên mờ ảo, chẳng giống như lời được thốt ra bởi kẻ đang
đứng sát cạnh bên, "Tựa như hảo tỷ muội, điều gì cũng có thể nói cùng nhau."
- 262 -
Hảo tỷ muội sao.
"Nhược Hề, phải chăng là vi sư đã sai lầm? Nếu ta không để ngươi nữ giả
nam trang, có lẽ bây giờ ngươi cũng xinh đẹp giống như quận chúa." Sư phụ vẫn quay
đầu hướng đi nơi khác.
"Vi sư nghĩ thông suốt rồi, sau này nếu ngươi muốn lấy thân phận nữ nhi mà
đối kỳ nhân, vi sư cũng không ngăn cản." Sư phụ nói, ngữ khí lại thêm trầm ổn.
"Như bây giờ được rồi." Ta nói, không mang theo chút ngữ khí nào. Tuy mỗi
lời sư phụ nói đều là xuất phát từ sự quan tâm đối với ta, nhưng ta biết trong thâm tâm
mình lại đang đè nén một nỗi tức giận vô cùng, thực sự rất đè nén. Cái gì gọi là sai
lầm rồi? Sau mười tám năm trời, chỉ một câu sai lầm, rồi để ta nói với mọi người kỳ
thật ta là nữ tử, sau đó thật vui vẻ sống qua ngày? Sống "chân thật" là chính mình??
"Nếu vi sư nói với ngươi rằng, kỳ thật ngươi không phải do ta nhặt được?" Sư
phụ chợt nói.
Đầu óc ta đột nhiên ngưng trệ.
"Nếu vi sư cho ngươi nữ giả nam trang, không chỉ là vì để ngươi thuận tiện
sống trong y quán?" Sư phụ tiếp tục nói ra những lời ta không hiểu hết.
"Sư phụ, người rốt cuộc muốn nói cái gì?" Ta xoay người, nhìn sư phụ hỏi.
Thân thể vừa nãy còn giá lạnh, giờ hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì, thậm chí còn bắt
đầu nhe nhóm lên một cảm giác cực kỳ tức giận. Ta biết hắn không phải chỉ muốn tán
gẫu về việc ta nữ giả nam trang, lão nhân này nhất định là muốn kích động ta kình
- 263 -
bạo.
Sư phụ không trả lời, hắn chỉ thoáng xoay người cùng ta đối diện. Ta thấy
trong ánh mắt hắn có sự bi thương, ấn tượng về sư phụ trong ta vốn luôn là một kẻ vô
tâm thẳng thắn, thế nhưng giờ đây lại dùng ánh mắt bi thương nhìn ta. Quận chúa như
thế, ngay cả sư phụ cũng là như thế. Điều này khiến gần đây ta luôn cảm thấy một
cảm xúc như là “vô lực”.
Ta cực chán ghét cái loại cảm xúc “vô lực” này, bởi nó khiến ta không cách
nào cự tuyệt, giống như cuộc sống đã hoàn toàn thoát khỏi lòng bàn tay ta, chỉ biết đợi
chờ kẻ khác nói cho ta biết đường đi nước bước, tiếp theo phải làm thế nào, ta không
thích như vậy. Dù là trước mặt quận chúa, trước mặt Tam Thất đại sư, hay là cả trước
mặt sư phụ, cái cảm giác vô lực ấy đều như vô ảnh tùy hình. Giờ sư phụ lại dùng cái
cảm xúc “vô lực” này để nói đến thân thế của ta, điều đó khiến ta không thể nào chịu
nổi.
Nếu không thể chịu nổi, sẽ không chịu đựng nữa.
"Cho dù như vậy cũng chẳng sao." ta nhếch miệng cười cười, ngữ điệu cực kỳ
thoải mái, "Coi như sư phụ nói cho ta biết, kỳ thật ta là con của người sinh ra, hay
thân huynh muội* cùng Đại sư huynh, Nhị sư huynh là phụ thân ta, hay thật ra ta là nữ
nhi hoàng đế, cũng chẳng sao cả." (*: anh em ruột)
"A Thành!" Sư phụ tựa hồ bị lời của ta khiến cho hoảng sợ, thoáng đề cao âm
điệu.
Ta không để tâm đến phản ứng của sư phụ, tiếp tục cười nói: "Mười tám năm
đã qua rồi, không phải sao? Thân phận của ta thế nào, kỳ thật chẳng hề quan trọng. Ta
Thành Nhược Hề, mười tám năm nay chính là kẻ nữ giả nam trang như thế này. Nếu
- 264 -
từ hồi nhỏ sư phụ nói rằng là người nhặt được ta, đối với ta không tim không phổi*,
sau bao nhiêu năm ta kiên cường sống, mới nói rằng kỳ thật ta có thân nhân.." (*: ý chỉ
là vô tâm)
"Nếu đúng như người làm vậy…" ta bĩu môi, "Thì thật không có đạo đức."
Ta thừa nhận, là ta không dám đối mặt, là ta sợ hãi. Ta không muốn tiếp tục
kiên cường nữa, ít nhất ở phương diện này.
"Tiểu tử này!" Sư phụ trừng mắt, rồi lập tức trầm tĩnh lại, cười cười nói,
"Nhược Hề, quả nhiên ngươi đã trưởng thành."
Sư phụ tươi cười nhường tâm tình ta cũng trấn tĩnh, tuy không biết hắn cười
cái gì, nhưng ta cũng theo hắn ngây ngô cười. Hết thảy mọi việc đều qua đi thế sao, ta
lại tiếp tục là kẻ nữ giả nam trang sư phụ nhặt được, ngày ngày phụ trách tiêm thuốc,
chẳng cần đối mặt với cái gì gọi là thân thế chân thật của chính mình, chẳng cần lấy
cái gọi là thân phận thật đối mặt cùng quận chúa. Chờ đợi cho hết thảy qua đi, ta lại
muốn quay về là chính mình như trước.
Hai thầy trò cứ như vậy ngây ngô cười, rồi trong nháy mắt sư phụ bỗng nhiên
trừng mắt quát: "Ngươi vừa mới nói cái gì?! Cái gì là nữ nhi ta sinh? Cái gì là Nhị sư
huynh là phụ thân ngươi?! Lời này có thể tùy tiện nói sao?!"
Ta lập tức buồn rười rượi, cùng lúc quỳ xuống: "Sư phụ ~ con sai lầm rồi ~ "
"Lá gan ngươi càng lúc càng lớn! A Thành, nhớ năm đó ta nhặt được..." Sư
phụ lại bắt đầu cằn nhằn lải nhải, đây là cảnh trong mơ hóa thành hiện thực sao, nhưng
giờ phút này tâm tình ta quả thực khoái hoạt.
- 265 -
Còn chưa chờ sư phụ lải nhải xong, xa xa đã truyền lại tiếng vó ngựa. Thanh
âm càng ngày càng vang, từ xa chậm rãi tới gần.
Sư phụ lập tức ngậm miệng, sau khi cẩn thận nghe ngóng, mới lẩm bẩm nói:
"Là bọn A Vân."
Ta đứng lên, cũng nghiêng tai lắng nghe. Chỉ lát sau không xa phía trước
dường như có chiếc xe ngựa ngừng lại, ta hơi do dự, rồi nhẹ nhàng quát lên: "Nhị sư
huynh?..."
Một hồi tĩnh lặng, tưởng rằng sẽ cứ tĩnh lặng như vậy, đột nhiên bỗng đâu một
cái bóng đen chạy tới, hung hăng... ôm lấy sư phụ——
"Sư ~ phụ!!" Cái âm thanh nhão nhẹt này xác định chắc chắn là của Nhị sư
huynh.
"A Mộc, đã trở lại rồi, đã trở lại rồi, thật tốt quá..." Thậm chí ngữ khí của sư
phụ như cũng nghẹn ngào, vỗ nhè nhẹ lên lưng Nhị sư huynh. Ta còn nhớ rất rõ mấy
ngày trước khi sư phụ thấy ta, hắn chỉ tùy ý nói một câu "A Thành? Thật đúng là đã về
rồi?", quả nhiên đãi ngộ cũng là khác biệt.
"Sư phụ." Đại sư huynh không biết từ khi nào cũng đã đứng ở phía sau, gọi to
sư phụ. Thật không thể hiểu nổi tâm tình của ba thầy trò này mãnh liệt thế nào, mà
mừng đón thôi cũng có bao nhiêu cao hứng.
"A Mộc cũng bình an về rồi, thật là tốt quá." Sư phụ tiếp tục nghẹn ngào, ta ở
cạnh bên liếc mắt, ngươi không phải luôn luôn cùng hắn dùng bồ câu đưa tin sao! Lão
- 266 -
nhân này đúng là quái đản.
"Thành công tử." Chợt có tiếng kêu yếu ớt.
Ta lấy lại tinh thần, Nguyệt Nhi đã đứng trước mặt ta từ lúc nào. Nàng gầy đi
rất nhiều, xem ra bất kể là quận chúa hay là Nguyệt Nhi, mấy ngày nay cũng đều
không tốt.
"Nguyệt Nhi cô nương, quận chúa bình an vô sự, đừng lo lắng." Ta lập tức nói
ra trọng điểm, cũng chính là điều Nguyệt Nhi quan tâm nhất.Thật sự không thể tưởng
tượng được mấy nam nhân bên kia tương phùng có giống được như ta hay không.
"Thật chứ? ...Thật, thật tốt quá." Nghe xong nàng thực thấy vui mừng, không
cầm được kích động mà rơi nước mắt. Chép chép miệng, không phải là ta thành kiến,
nhưng nhìn người ta thể hiện tình cảm thế này, so với đám nam nhân vẫn cùng ôm một
chỗ kia thật thuận mắt hơn rất rất …rất nhiều.
"Sư đệ!!!" Đôi cánh tay ở đâu đột nhiên chặt chẽ ôm ta.
"Nhị sư huynh... Buông..." Ta liếc mắt. Nhị sư huynh, thật sự đủ rồi.
Bất quá các ngươi bình an trở về, ta cũng yên tâm, ch ỉ thứ lỗi ta không thể
dùng cách bày tỏ cuồng nhiệt như vậy để biểu đạt tâm tình mình.
Sư phụ lần này lại ra tay cứu vớt: "A Thành, đã muộn rồi, trước tiên ngươi đưa
Nguyệt Nhi đến phòng quận chúa, có lời gì ngày mai nói sau." Nói nhiều là ba nam
nhân các ngươi ý!
- 267 -
"Ân." Ta gật gật đầu, thoát khỏi Nhị sư huynh ôm ấp, ra hiệu bảo Nguyệt Nhi
theo ta.
"Thành công tử, quận chúa nàng mấy ngày nay có khỏe hay không? Có gầy
không? Hay thân mình nàng bệnh..." Nguyệt Nhi đi phía sau ta vẫn lải nhải không
ngừng, ta dừng bước lại, chỉ vào gian phòng đã tắt đèn cách đó không xa, "Có lời gì
hãy tự mình cùng quận chúa nói đi, còn nữa, trong chùa còn có người ngoài, cho nên
không được xưng nàng là quận chúa, phải kêu tiểu thư."
"Vâng..." Nguyệt Nhi còn chưa thật sự gật đầu, đã vội hướng phòng kia đi đến,
vài bước lại chợt dừng, "Thành công tử, người không vào sao..."
"Nhanh đi gặp tiểu thư nhà ngươi, nàng rất nhớ ngươi, ta còn muốn quay về
phòng ngủ." Ta cười khoát tay.
"Ân." Lại gật gật đầu, Nguyệt Nhi mới xoay người rời đi.
Ta lén lút đứng ở phía xa, nhìn Nguyệt Nhi đi đến trước phòng quận chúa rồi
gõ cửa.
Chỉ lát sau cửa mở.
Quận chúa nét mặt sửng sốt, rồi lập tức lại tươi cười, cùng Nguyệt Nhi ôm
nhau mà khóc.
Lòng ta theo quận chúa bỗng cũng trở nên ấm áp, Nguyệt Nhi đã trở lại, nàng
sẽ không còn cô đơn.
- 268 -
Thật là tốt quá.
【 44 】Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
Quận chúa thật sự gầy quá, nhưng tinh thần nàng dường như rất tốt. Sắc mặt
cũng không bởi thân mình gầy yếu mà trở nên tái nhợt, thậm chí so với lúc mới rời đi
vương phủ còn hồng thuận hơn. Từ nhỏ đến lớn ta luôn bên quận chúa không rời, tảng
đá treo trong lòng giờ mới được buông xuống. Chúng ta ôm nhau, khóc tựa như tiểu
hoa miêu*, rồi nhìn bộ dáng của đối phương cùng nở nụ cười. (*: con mèo nhỏ)
"Nguyệt Nhi, các ngươi mấy ngày qua đã đi đến nơi nào?" Quận chúa nói, lấy
tay nhẹ lau mặt, rồi đi đến bên bàn định châm trà cho ta.
Ta vội vàng bước lên phía trước, túm lấy cái ấm trong tay nàng nói : "Quận
chúa, ngài ngồi xuống đi, để Nguyệt Nhi tự làm."
Quận chúa cười cười, không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn nhìn ta.
Sau khi châm hảo hai chén trà bưng đến bên quận chúa, ta ngồi xuống một bên, cẩn
thận nhìn ngắm nàng.
"Nguyệt Nhi, ngươi đang nhìn gì vậy?" Quận chúa thấy ta chăm chú nhìn
nàng, liền không tự giác đưa tay xoa khuôn mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc.
"Ta đang nhìn quận chúa ngài có gì thay đổi hay không, bây giờ nhìn lại, vẫn
là xinh đẹp như vậy." Ta nói.
- 269 -
"Ba hoa." quận chúa mỉm cười, sau đó nắm lấy tay ta, gắt gao nắm chặt, vẻ
mặt nghiêm túc hỏi, "Nói cho ta biết Nguyệt Nhi, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta bị người quan phủ bắt lại." Ta vừa nói xong, liền cảm giác được tay
quận chúa như nắm chặt thêm, nhìn nét mặt quận chúa khẩn trương, ta vội vàng giải
thích, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì quận chúa... A, đúng rồi, Thành công tử vừa
mới nói với ta, hiện giờ không thể kêu ngài là quận chúa, phải gọi tiểu thư." Ta chợt
nhớ tới lời Thành công tử vừa dặn dò.
"Nhược Hề hắn..." Quận chúa bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, mặc dù chỉ là rất
nhỏ, ta vẫn thấy được rõ ràng, "Hắn vừa mới đưa ngươi lại đây?"
"Ân. Hắn nói trong chùa này còn có người ngoài... Quận... Tiểu thư, mấy ngày
nay đều là Thành công tử chiếu cố người?" Ta hỏi, cảm giác sau khi trở về quận chúa
có đôi chút không giống lúc trước, không phải ở bên ngoài mà là trong lòng, trong
cảm xúc.
Quận chúa gật gật đầu, lập tức mặt hơi phiếm hồng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian